
Trong cuộc đời mỗi con người có hàng ngàn giấc mơ, ban ngày ta suy nghĩ nhiều về vấn đề gì thì đêm sẽ mơ thấy điều ấy, có thể nói giấc mơ là sự phản ảnh suy nghĩ của con người vào ban đêm.
Đôi khi có những giấc mơ làm người ta sợ chỉ mong sao cho mình mau tỉnh mộng, có những giấc mộng bay bổng đẹp đẽ nhưng ta lại tiêc sao nó lại quá ngắn ngủi và không muốn tỉnh dậy, cũng có những giấc mơ mà nó phải luôn khiến mình phải suy nghĩ và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân tại sao mình lại mơ như thế ? nhưng lại có những giấc mơ mà ta dù cho cố gắng nghĩ thật nhiều về nó lúc ban ngày với hy vọng ban đêm được sống lại những giây phút đó trong mơ lần nữa nhưng tìm hoài sao vẫn không thấy.
Có người nói với tôi rằng giấc mơ là một bô phim mà trong đó chính bản thân mình vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính, ước muốn của mình sẽ được chính mình phản ảnh vào trong mơ. Nhưng điều đó có thật vậy không?
Tôi đã mơ, một giấc mơ khiến tôi phải luôn tìm kiếm, luôn suy nghĩ về nó. trong giấc mơ ấy tôi thấy một cô gái đang chạy và chạy rất nhanh, cô gái ấy trông có vẻ giống tôi nhưng tôi đang dứng ở đây mà sao tôi có thể thấy chính mình chứ. ashhh... tự gõ vào đầu mình tôi đang mơ mà, tôi đang trong chính giấc mơ của mình thì việc thấy chính bản thân minh có gì dâu là lạ chứ? baboo quá! Nó, người con gái ấy, đang chạy không rõ là chạy đi đâu và lý do vì sao nó chạy, cứ thế nó chạy mãi nó đang tìm kiếm một cái gì đó, nó mơ hồ và không tưởng nó chỉ biết nó cố gắng để chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, mọi thứ bắt đầu mờ nhạt, không còn rõ ràng nữa rồi nó bật khóc, khóc như chưa từng được khóc và vẫn như thế nó vẫn không hiểu cái lý do vì sao nó lại khóc. Rồi mỗi bước chân dường như chậm lại không còn vội vã hối hả như trước nhưng nước mắt nó vẫn lăn dài trên má và dường như nó không có ý định ngừng lại việc đó. Bỗng nhiên có cái gì đó ấm nóng, mềm mại chạm vào tay nó, bất giác nó nhìn xuống là một bàn tay đang nắm lấy bàn tay của nó, ngỡ ngàng, từng bước chân giờ đây đã dừng hẳn lại nó nhìn xuống bàn tay mình lần nữa, một cách từ tốn các ngón tay đang đan xen vào nhau và chúng lồng vào nhau một cách hoàn hảo, cái cảm giác này sao dễ chịu quá, ấm áp quá nó nhìn lên nhưng không thể thấy rõ gương của người ấy dù cố gắng nhưng nó không thể thấy được gương mặt đó, nhưng nó thấy một nụ cười trên gương mặt ấy, chợt nó thấy ấm lòng lạ thường và sao nụ cười ấy có thể đẹp đến người này là ai sao lại nắm tay nó, cười với nó rồi bất giác nó mỉm cười lại. Nước mắt nó đã không còn trên gương mặt ấy mà thế chỗ là nụ cười mà nó nghĩ đó có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất của nó.
Nó và người ấy vẫn là nắm tay nhau và lại chạy cùng nhau trên một con đường mòn trong một khu rừng có lẽ là một khu rừng vì nó thấy có rất nhiều cây cối xung quanh. Những bước chân giờ đây không còn hối hả, vội vã nhưng trước nữa mà người ấy dẫn bước nó lao đi dường như không muốn nói là nó có cảm giác như đang bay vậy, gương mặt ấy tuy nó nhìn không rõ nhưng chốc chốc lại nhìn về nó nở một nụ cười sáng chói, nó cũng lại cười đáp lại, ánh mặt trời len lõi qua từng tán cây rậm rạp cố gắng soi xuống mặt đất trong khu rừng dày đặc cây cối này làm cho cà khu rừng bớt âm u, không một tiếng động, không có chim ca, vượn hót gì cả chỉ là những tiếng xào xạc của nhũng bước chân đang chạy của hai người đang lao đi trong khu rừng, mọi vật xung quanh như mờ mờ ảo ảo thứ duy nhất nó thấy là đôi bàn tay đang lồng vài nhau của nó và người ấy còn gương mặt của người đó nó vẫn không thấy được, nó muốn tận hưởng cái cảm giác này ghi nhớ cảm giác này lần đầu tiên nó cảm thấy yên bình như thế , lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp đến lạ kì và lần đầu tiên nó muốn nắm giữ một bàn tay nhiều đến như thế. Bỗng dưng nó cảm thấy hụt hẫng, bàn tay ấy biến mất, con người ấy cũng biến mất theo, nó bắt đầu hoảng loạn, nó dáo dác tìm khắp mọi nơi, nó cố gắng gọi nhưng chợt nhận ra nó phải gọi ai, gọi cái gì bây giờ? Nó đứng bất động nhìn xung quanh cố gắng tìm lại một lần nữa nhưng nó chợt nhận ra nơi đây chỉ còn trơ trọi lại mình nó, nguyên cả một khu rừng chỉ còn lại mình nó không một bóng người, nó lại chạy, tiếp tục chạy, và nước mắt nó lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt nó.
Tôi trở mình, trời đã sáng rồi sao? từng tia nắng đầu ngày soi thẳng vào gương mặt nó, chói quá tôi đưa tay che mắt chợt phát hiện ở khóe mắt có cái gì đó mát lạnh.... tôi đưa tay lên mặt lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên đấy và đang cố nhớ về giấc mơ đêm qua, tôi muốn ghi lại, ghi nhớ tất cả các cảm giác đó, vì là một đứa hay quên mà tôi lại không muốn quên giấc mơ đó một chút nào cả.
Có lẽ mọi người cho rằng đó là giấc mơ vô vị hay quá nhàm chán chăng? và tôi là một cô gái quá mơ mộng quá chăng? dù thế nào nhưng tôi vẫn muốn mơ lại giấc mơ ấy, muốn cảm nhận nó một lần nữa, muốn tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình, và tôi muốn biết người ấy là ai, người đã mang cho tôi cái cảm giác bình yên và ấm áp ấy.
Dù cố gắng nghĩ về nó thật nhiều, dù đã tìm kiếm rất lâu trong những giấc mơ nhưng tôi vẫn không thể gặp lại con người đó, không thể cảm nhận lại những cảm giác ấy trong mơ, và cũng không thấy lại giấc mơ đó lần nào nữa. Có lẽ tôi nên thôi mơ mông và tìm kiếm giấc mơ không có thực đó để tôi có thể sống thật sự và đúng nghĩa, tại sao tôi không tìm kiếm trong đời thực, trong cuộc sống hiện tại này chứ? tìm một người thật sư mang lại cho tôi cảm giác được sống, được thương yêu, và làm cho tôi cảm thấy yên bình và ấm áp thực sự khi chính đôi bàn tay ngưới ấy và tôi được lồng vào nhau và cùng nhau mơ một giấc mơ.
Người ta nói dời không như là mơ...nên đời thường giết chết mộng mơ. Tôi nghĩ cũng đúng đó chứ nhưng giấc mơ và ước mơ đâu có tình phí đâu thì tại sao ta không mơ chứ ? nhưng mỗi người phải biết biến nhưng giấc mơ và ước mơ đó thành hiện thực mới là vấn đề, còn giải quyết vần đề đó như thế nào thì cũng tùy thuộc vào bản thân họ thôi. Và hiện tại tôi vẫn thích mơ mộng vá cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề của mình.^^
Lời dịch:
Tôi muốn cùng bạn mơ giấc mơ này, mãi mãi
Chay theo làn gió hạnh phúc, dưới ánh nắng chói chang hạnh phúc
Những giai diệu ngọt ngào và bầu không khí trong lành
Hòa quyện vào nhau trên con đường tôi và bạn đang bước đi
Bạn có nhớ không những khoảnh khắc vụng về và xa lạ phút ban đầu ta gặp nhau
Người đã âm thầm che chở mỗi khi tôi do dự và thiếu sót
Cám ơn bạn
Đã cho trái tim kiệt sức của tôi lại đập lần nữa
Trái tim yếu đuối của tôi lại tìm thấy ánh sáng dẫn lối
Tôi muốn nắm tay bạn và cùng bước đi như thế này mãi mãi
Cùng với người tôi yêu quý nhất trên thế giới này
Thế giới chỉ có bạn và tôi
Dù cho thời gian có trôi nhanh như thế nào
Những kỷ niệm cũng sẽ không bao giờ phai nhạt
Dù là nụ cười hay nước mắt
Người luôn tin tưởng vào tôi
Chính là bạn
Để rồi khi trái tim kiệt sức của tôi lại đập lần nữa
Trái tim yếu đuối của tôi lại tìm thấy ánh sáng dẫn lối
Cùng với người tôi yêu quý nhất trên thế giới này
Thế giới chỉ có bạn và tôi
Sẽ không một ai có thể chia rẽ chúng ta
Thậm chí không có gì để lãng phí thời gian chúng ta ở cạnh nhau
Có thể chúng ta sẽ xa cách nhau
Nhưng trái tim chúng ta mãi mãi là một
Và cùng mơ về một giấc mơ
Dù cho bao nhiêu năm nữa trôi qua
Dù cho bạn và tôi có trở thành những ngườ xa lạ
Tôi vẫn muốn cùng bạn mơ giấc mơ này mãi mãi
Người lấp đầy ước mơ của tôi
Người dẫn lối cho tôi, chính là bạn
Điều kỳ diệu trong cuộc đời tôi
Người cùng tôi chia sẽ giấc mơ này, chính là bạn
Dù cho bao nhiêu năm nữa trôi qua
Tôi vẫn muốn cùng bạn mơ giấc mơ này mãi mãi
Hold my hand!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét