Cái clip mình like mạnh ^^

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Ngắm mưa, chờ đợi yêu thương


Mệt mỏi, chán nản. Nó quăng mình lên giường, sau khi gột rửa đất cát trên người, nó nhắm mắt lại, nó nhớ, chỉ cách đây ít phút trước nó còn thả mình lênh đênh trên biển cùng đám nhóc, mà giờ nó bắt đầu cảm thấy chán. Khó khăn, nó chầm chậm lau khô mái tóc rối bù của nó.
Chiếc xe lướt đi trong đêm, thành phố VT về khyua sao mà yên bình, êm ả đến lạ, nhất là trong những cơn mưa bất chợt như thế này. Đám nhóc lao nhao, rộn ràng cả xe, bọn nó hí hững thưởng ngoạn cảnh đêm Vt đẹp lung linh, lãng mạn, con gái mà đứa nào chả thích chứ. Nhưng lâu lâu nó lại nghe những cái thở dài, chắc lưỡi tiếc rẻ cái khung cảnh ấy, là do bọn nhóc không được tự sướng, không được làm dáng đó mà, nó chỉ biết lắc đầu cười trừ với bọn nhóc này.
Nó không tham gia, hay bình luận gì về việc tiếc rẻ hay trầm rồ mỗi khi đi ngang một nơi nào đó thú vị với bọn nhóc. Ngay cả đứa nhóc kế bên nó cũng tham gia vào cuộc vui đó, chỉ còn lại mình nó, thu lu một góc. Nó đơn giản chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, nơi có những giọt mưa lăn dài trượt xuống, với những ý nghĩ riêng của chính nó.
Không phải nó không hòa đồng, không phải nó không thích ngắm cảnh, cũng không phải nó buồn chán gì cả, mà là nó chỉ đang suy nghĩ. Trong lòng nó dấy lên cảm giác gì khó tả, chính nó cũng không hiểu nổi. Mỗi khi mây đen kéo đầy trời, là mỗi lần nó lại có cảm giác đó, cảm giác trống trải, cô đơn trong chính thế giới náo loạn của nó.
Hay có lẽ do cả ngày nay nó chẳng có một giọt coffe nào trong miệng, nó là đứa nghiện coffe mà, chắc là vậy, nếu bây giờ có một tách coffe nóng hổi, nhất là coffe sữa và...Haizzz, lại nghĩ gì thế này, chẳng phải đã bảo quên đi rồi mà, nó cảm thấy tự trách bản thân nó vô dụng làm sao, ngay cảm việc học quên đi "yêu thương" mà nó cũng không làm nỗi nữa, thật là.....haizz.
Bên tai nó đang vang lên bài hát "chỉ còn là những kỉ niệm". Nó nói đúng mà nó mà muốn gì là lão thiên gia đều chiều theo ý nó hết mà, nhất là nhưng chuyện như thế này. Nó tự cười bản thân nó, cười mỉa mai, cho sự vô vọng, mà nó luôn tìm kiếm. Nó lại nhớ nữa rồi.
---------------
Thật ra nó thật sự đã quên rồi đấy thôi, quên hết, tuy không phải là quên tất cả nhưng, nókhông còn nhớ trong một thời gian dài nữa. Những tưởng nó sẽ thanh thản, sẽ như trước đây 1 con nhóc không ưu tư, không lo lắng, không nhớ nhung, không đau đớn...Nhưng nó lại phạm tiếp sai lầm, nó hoảng sợ, nó rối, nó như muốn điên lên, nó đánh mất bản thân nó một lần nữa. Nó đã quên mất gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nó thật sự bế tắc trong việc hình dung ra yêu thương của nó.
Rồi lại một lần nữa nó lại gặp yêu thương của nó, rõ ràng...trong giấc mơ của nó. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng nó cảm nhận được trọn vẹn tất cả, như yêu thương vẫn còn bên cạnh nó.
Nó nhớ nhưng cái back-hug tràn đầy yêu thương, làm con tim nó yên bình. Nó nhớ những lời thì thầm yêu thương bên tai làm ấm lòng nó, sưởi ấm nó những ngày mưa. Nó nhớ những tách coffe nóng ngồi lắng nghe yêu thương, khiến nó quên đi tất cả mọi thứ, trong mắt nó lúc ấy chỉ có yêu thương, luôn luôn, ngay cạnh nó.
Để rồi sau cơn giấc mơ, cả ngày hôm sau, nó đánh mất bản thân nó, đánh mất cả sự lạc quan, nụ cười mà nó luôn tự hào, nhưng rồi đến cuối ngày, trời mưa như trút, nó cũng như trút hết tất cả, mọi cố gắng, mọi sự giả tạo, mọi nhớ nhung, mọi thứ, nó mặc kệ, nó mặc cho nước mắt hòa cùng mưa, lướt đi trong cơn mưa.
Nó luôn thất bại trong việc quên đi yêu thương, quên đi những kỉ niệm. Nó bất lực, nó mặc kệ những cảm xúc không tên, để cho những nỗi nhớ ấy cứ âm ỉ, dai dẳng trong tâm trí nó. Nó thà đành cam chịu, chờ đợi vô vọng, chấp nhận thương nhớ yêu thương ấy, còn hơn cố quên đi rồi lại hoảng loạn tìm lại.
Mắt nó vẫn hướng ra bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa từng hạt, rồi lại bên trong, không khí vẫn náo động cả chiếc xe nhỏ bé. Nó bất giác cười cho sự ngu ngơ của nó, nó vẫn cô đơn trong chính cuộc sống của nó nhưng, bên cạnh nó thì bao giờ cô đơn cả, nhìn đám nhóc đó tiếc rẻ cảnh đẹp mà nó phì cười. Tuy yêu thương không còn bên cạnh nó, nhưng chí ít ra nó vẫn còn bọn nhóc ấy là duy nhất, bọn nhóc đó sẽ cùng nó, chờ đợi yêu thương.
-----------
Có lẽ nó thèm, thèm một tách coffe nóng hổi, hay một ly coffe sữa đá nhỉ? ngay lúc này nó chỉ cần có thế. Vì nó chỉ biết gửi vào từng hạt mưa là từng nỗi nhớ đến yêu thương của nó. Nó đang ngắm mưa chờ đợi yêu thương.
Chiếc xe ồn ào nhất ấy vẫn lướt đi trong màn đêm, nhưng giờ đây, nó cùng bọn nhóc đang làm náo loạn cả con đường yên ả ấy. Ôi cái bụng tôi, chắc ăn nhiều quá đây mà, không được phải nhanh chóng tìm gấp cái giường mà lăn
lộn thôi. ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét