Cái clip mình like mạnh ^^

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Moonlight

Đêm, yên lặng quá. Khẽ ngước nhìn đồng hồ...đã 2h30 sáng rồi. Giờ này nó vẫn còn online, oáp.... ngáp 1 cái thật dài, cơ thể nó đau nhức cả rồi, nó duỗi người, co dãn các cơ cho thỏa mái tí. Quệt vội khóe mắt vẫn còn ươn ướt, đêm nay lại như bao đêm khác... nó không tài nào vỗ về giấc ngủ sớm hơn được.

Nhẹ nhàng, cẩn thận nhằm tránh gây ra tiếng động, kẻo lại đánh thức mọi người. Nó cũng từ từ lò dò mò lên phòng, chui rúc vào chiếc gối êm ái, dù biết vẫn chưa thể nào ngủ được nhưng nó vẫn nằm đó. Hôm nay là 13 âm lịch nhỉ, trăng chưa tròn trọn vẹn, nhưng cũng đủ làm sáng lên căn phòng của nó. Gối đầu lên hai cánh tay, nhìn lên bầu trời trong vắt, ánh trăng soi thẳng vào gương mặt nó.

Trăng 18 là trăng đẹp nhất, vì trăng 18 tròn vành vạnh, treo lơ lửng, quá hoàn hảo. Còn trăng 13 như hôm nay, tròn không tròn, khuyết không khuyết, lỡ dỡ, trông xấu lạ. Nhưng sao hôm nay nó lại có cái thú ngắm trăng lạ lùng như vậy chứ...có lẽ ngủ không được, ngắm trăng cho đỡ buồn vậy.

Cái cảm giác này, sao bình yên thế, đêm khuya thanh vắng, lâu lâu lác đác vài tiếng chó sửa bên đường. Yên ắng đến độ... nó còn có thể nghe được cả tiếng cây cối xào xạc khi một cơn gió nào đó vô tình ngang qua nữa, nhưng âm thanh rõ nhất mà nó nghe được lại là tiếng gió lùa vào khung cửa sổ nghe vui tai lạ.

Nó hít một hơi thật dài, cho mùi gió tươi mới căng tràn trong lồng ngực nó. Nó, nó rất thích cái cảm giác này, nó muốn tận hưởng trọn vẹn cái đêm không ngủ này. Rồi chợt, nó thấy chạnh lòng.

Mò mẫn chiếc bàn bên cạnh, nó vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh tìm lại tin nhắn của anh. Đọc những dòng tin nhắn ấy nó phì cười, nó thấy vui vui trong lòng.

----------------------------------------------------

Ngày mùng 1 tết:

Đã hơn 30 phút trôi qua, nó vẫn soạn đi soạn lại cái tin nhắn. Lại xóa một lần nữa, nhìn màn hình trống trên chiếc điện thoại mà đầu óc nó rối rắm, aishhh... nó bực mình quăng chiếc điện thoại sang một bên, ngã phịch xuống chiếc ghế, không nghĩ nữa, không nhắn nữa, mệt óc quá.

Nó bó gối nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Rồi đột ngột nó chộp lấy, đánh vội vài chữ, khẽ ngập ngừng vài giây rồi ... nó cũng nhấn nút send, nó cũng đã nhấn cái nút ấy.

Cuối cùng nó cũng send rồi, sao đây otoke hủy sao đây, nó loay hoay bấm loạn xạ, nhưng tin báo bản tin nhắn đã được gửi làm nó đơ cả người. Phen này mày tiêu rồi con ạh, mà sẽ thất vọng cho mà xem. Đầu năm đấy nhé để bị ăn "bơ" như thế là không được đâu nhé.

Ôi trời, chỉ là một tin nhắn thôi mà, làm gì mà phải nghiêm trọng thế chứ, đâu phải là lần đầu gửi tin nhắn đâu chứ... nhưng nhắn tin cho anh lại là một chuyện khác.

Nó và anh đã không liên lạc với nhau gần 2 năm rồi còn gì, bây giờ nhắn tin cho anh có kì quá không, có được không nhỉ??? những suy nghĩ ấy lại làm nó chùn bước. Dù sao cũng chỉ là một tin nhắn chúc tết thui mà có gì to tát đâu chứ, aish...nó điên mất thôi, nó vò quả đầu rối mù của nó, rồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Nó cứ ngồi như thế bất động, lòng thầm cầu trời sao cho điện thoại nó rung lên, nó hồi hộp chờ đợi. Hai tay nó chắp lại đan xen vào nhau, nhắm chặt hai mắt... nó cũng chẳng dám nhìn chiếc điện thoại nữa. Làm sao đây liệu anh có trả lời nó không...

Oh, oh, oh, oh, ppareul saranghae
Ah, ah, ah, ah, manhi manhi hae

Nhạc chuông báo tin nhắn của nó vang lên, vội vàng vơ lấy, là tin nhắn của anh rồi, anh đã trả lời nó thật rồi. Nó bật dậy hét như điên, nó điên mất rồi, vì tin nhắn của anh nó điên mất rồi.

Nó vui hết cỡ, nó cảm thấy một cái gì đó mà người ta hay gọi là hạnh phúc, đang lan tỏa cả không khí quanh nó. Dù nội dung tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn" Happy new year ;) :D :* ". Tin nhắn vô thưởng vô phạt, nhưng sao làm nó vui như thế này.

Rồi nó lại thừ người ra, nó có lên trả lời lại cho anh, có nên dùng cách này mà liên lạc với anh, nhưng nó biết nói gì đây, trả lời sao đây...Nó lại suy nghĩ, lại đau đầu...Rồi cuối cùng của nó là...không replay lại. Nó lại sợ anh không trả lời nó, nó sợ anh né tránh nó, nó sợ gây rắc rối cho anh...

Thế là một lần nữa nó vẫn im lặng, vẫn không thể đối diện với tình cảm của nó, vẫn không đủ can đảm mà đến bên cạnh anh. Rốt cuộc nó vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát, luôn chạy trốn.

------------------------

Để rồi hôn nay, nằm đây, đọc lại dòng tin của anh, nước mắt nó lại rơi. Nó cảm thấy hối hận, nó tiếc vì đã không đủ dũng khí thử một lần, thử đến bên anh một lần. Nó lại ngước nhìn ánh trăng, cô đơn, trống trải, vầng trăng nằm yên đó, trên bầu trời không một ánh sao, không mộ gợn mây.

Có lẽ vầng trăng ấy cũng giống như nó, đơn độc đến vô dụng. Phải chi trăng hôm nay là trăng 18 thì vầng trăng sẽ đầy đặn hơn, rồi có lẽ một vài vì sao sẽ đến bên cạnh nó, không thì ít ra cũng có vài gợn mây, tạo nên một mỹ cảnh như những bức tranh mà các thi nhân hay họa, hay mường tượng đến vậy.

Nhưng trăng 13 vẫn là trăng 13 thôi, luôn xấu xí, chả ai quan tâm cả. Trăng, nó còn phải chờ...chờ một thời gian nữa thì nó mới nó thể được vẽ nên mỹ cảnh thơ mộng ấy.

Còn bây giờ, hẹn gặp lại ngươi ngày mai trăng ạ, nó cũng nên đi ngủ đi thôi, nó còn phải sống nữa chứ. Sống để mà chờ đợi, chờ đợi như trăng... một ngày nào đó sẽ trở thành trăng 18.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét