Cái clip mình like mạnh ^^

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Anh!

Hôm nay em đã làm điều ngu ngốc nhất trên thế gian này. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác này thật khó thở. Quyết định để anh ra đi, liệu em có đúng khi làm điều ấy.

Anh đã đến bên cạnh em nhẹ nhàng như một cơn gió, nhẹ nhàng chiếm giữ con tim này lúc nào em cũng không nhận ra. Là người đến bên cạnh anh trước nhưng em lại đóng vai người thứ ba, có phải em quá ngu ngốc phải không anh? Ánh mắt em luôn hướng về anh, bản thân em luôn nghĩ về anh, nhưng lại không biết mình đã yêu anh từ lúc nào.

Mỗi khi sánh bước bên cạnh anh, con tim em như không thể nằm yên, nó luôn reo vang mạnh mẽ. Rồi chợt đập nhanh hơn bao giờ hết khi anh vô tình khe khẽ những lời thì thầm bên tai. Đôi bàn tay run rẫy vụng về khẽ rụt về khi chúng bất giác chạm vào tay anh, con tim em như đã hụt mất một nhịp mất rôi.

Em hạnh phúc khi nhìn những ánh mắt ghen tỵ của người khác, mỗi khi ngồi phía sau anh, đi khắp các con phố. Em hạnh phúc mỗi khi ngồi đối diện với anh qua tách cafe, mỉm cười với những câu chuyện của anh. Em hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đáp lại của anh, và nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em như không tìm được lối ra.

Đến khi em nhận ra tình cảm của mình, rằng em không muốn chỉ dừng lại ở tình bạn nữa, thì cũng là lúc em đã mất anh. Vẫn đi bên cạnh anh nhưng em phải kiềm nén tình cảm này lại, em đã cố nuốt những giọt nước mắt đang chực trào ra vào trong, mặn đắng cuống họng. Vẫn được anh quan tâm nhưng tim em khẽ nhói lên từng cơn khi nhìn thấy nụ cười ấy giờ đây không còn là của riêng em nữa. Lần đầu tiên trong đời, em biết được cảm giác yêu một người đau đớn như thế nào.

Có lẽ vì quá ích kỷ, hay do tình cảm em dành cho anh quá nhiều, mà em không thể chấp nhận sự thật rằng em đã mất anh. Tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn bên còn cạnh em. Vẫn đi bên cạnh anh, nhưng sao em đau quá.

Anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn quan tâm em, vẫn chăm sóc cho em. Nhưng có lẽ giờ đây anh xem những điều đó là trách nhiệm. Hay có lẽ việc dựa dẫm vào anh lại là thói quen của em, em không thể tự làm tất cả khi không có anh, em thật sự rất cần anh. Em đã làm mọi cách để được ở bên cạnh anh, dù cho nhìn thấy anh và người ấy bên cạnh nhau, dù cho chứng kiến anh và người ấy hạnh phúc bên cạnh nhau, em vẫn cố gắng gượng ép mình cười với anh, vẫn cố ghì chặt con tim đang nhói lên từng cơn trong lồng ngực.

Mỗi khi em muốn buông xuôi tất cả, muốn quên anh đi, muốn con tim này đừng gào thét tên anh nữa, thì.... anh những quan tâm, lo lắng của anh lại làm em gục ngã. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? tai sao anh lại quan tâm em chứ? tại sao chúng ta là bạn chứ? tại sao em lại yêu anh nhiều như thế? Anh thực sự là con người độc ác, anh có biết.

Em thực sự không thể tiếp tục được nữa rồi, em đã kiệt sức mất rồi, em đã không còn đủ sức để nhuốm chiếc gối hằng đêm bằng màu nước mắt, em không còn kiên nhẫn hằng ngày chờ những dòng tin nhắn của anh, em đã không còn ý chí để nén những cơn đau từ con tim ngu ngốc này nữa. Em không thể tự lừa dối bản thân mình hơn được nữa.

Em sẽ để anh ra đi, em sẽ chôn chặt tình cảm khờ dại này vào nơi đáy tim mình. Em sẽ buông tay anh ra để anh có thể nắm lấy bàn tay của người ấy một cách trọn vẹn. Em sẽ tự bước đi một mình để anh có thể cùng sánh bước cùng người ấy, không cần phải ngoảnh đầu lại ngại ngùng. Em sẽ yêu anh nhưng em không cần anh bên cạnh. Em sẽ là người bạn khi anh cần chứ không phải là trách nhiệm của anh.

Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, cám ơn anh vì những gì anh mang đến cho em. Anh! anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, my first love!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét